Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn ông Cấp Cô Độc cây của Kỳ Đà. Bấy giờ nước Tỳ Xá Ly có năm trăm người mù ăn mày, nghe thấy người ta nói: "Đức Như Lai ra đời rất là hiếm có, nếu chúng sinh nào được gặp, thì dầu có bệnh gì cũng khỏi; kẻ mù sẽ được sáng con mắt, kẻ điếc được nghe rõ, kẻ gù sẽ được thẳng thiu, co quắp tay chân được duỗi thẳng, cuồng loạn được chân chánh, kẻ nghèo thì cho áo cho cơm, kẻ sầu khổ được an vui!
Họ bàn nhau rằng: "Lũ ta tội khổ nếu gặp Phật thì được sung sướng, vậy chúng ta hỏi thăm để đến chốn Phật".
Liền hỏi người đi đường rằng: "Đức Thế Tôn bây giờ ở nước nào các ông?"
Đáp: "Ngài đương ở nước Xá Vệ".
Chúng đứng bên lề đường lẩm bẩm nói: "Ai là người thương lũ chúng tôi? Làm phúc đưa chúng tôi đến nước Xá Vệ nơi Phật ở".
Nhưng không có ai đưa giúp. Chúng bàn nhau đi xin từng một mai tiền vàng để mướn người dắt đi, đi xin mãi góp được số năm trăm đồng, đứng bên bờ đường lớn tiếng nói: "Ai đưa chúng tôi đến nước Xá Vệ, chúng tôi sẽ trả năm trăm đồng tiền vàng". Khi đó có một người nhận đưa đi, lấy tiền xong anh bảo họ rằng: "Các anh hãy bám vào vai nhau, làm thành một hàng dọc, còn tôi đi trước dẫn đường".
Anh đưa họ đến nước Ma Kiệt bỏ họ ở một nơi thung lũng rồi lẩn mất. Năm trăm người không biết đây là nơi nào, lính quýnh dắt tay nhau đi trên cánh đồng lúa, làm nát nhừ cả ruộng lúa. Lúc đó trưởng giả đi thăm ruộng, thấy năm trăm người dầy xéo lúa mạ tan nát rất nhiều. Ông nổi giận mắng trách. Mọi người đều xin lỗi và trình bày cho ông nghe! Ông cũng thương, rồi ông sai một người dắt họ đến nước Xá Vệ, đến nơi hỏi thăm Phật thì họ bảo Phật vừa sang nước Ma Kiệt Đề, người ấy lại đắt về nước Ma Kiệt Đề. Năm trăm người khát ngưỡng kính mến Phật, muốn thấy Phật, tuy mù con mắt thịt, nhưng con mắt tâm đã từng thấy, nên họ hoan hỷ không biết mệt nhọc! Khi về tới nước Ma Kiệt, lại nghe thấy Phật vừa sang nước Xá Vệ, cứ như thế họ theo dõi đến bảy lần mà cũng không gặp Phật.
Đức Thế Tôn xem biết thiện căn của những người này đã chín, lòng tin kính đã vững chắc, nên Ngài ở lại nước Xá Vệ đợi cho họ được gặp.
Sau khi những người nầy được gặp Phật, nhờ ánh hào quang tự nhiên hai con mắt sáng tỏ, trông thấy Phật và tứ chúng vây quanh, thân Phật chói lọi như núi vàng, họ vui mừng khôn xiết! Tới trước Phật cúi đầu đảnh lễ sát đất đồng thanh bạch Phật rằng: "Kính lạy đức Thế Tôn xin cho lũ chúng con được nhập đạo".
Phật nói: "Thiện Lai Tỳ kheo!"
Nói xong, tóc họ rụng hết, áo cà sa thấy mặc tại mình, Phật lại thuyết pháp cho nghe, thì mọi người đều đặng chứng quả A la hán.
Thấy thế ngài A Nan tới trước Phật quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Ngài xuất thế thật là kỳ lạ quá, làm những việc lành nói không thể xiết; đây những người mù người được đặc ân tươi sáng con mắt thịt, hơn nữa lại được con mắt tuệ!"
Phật nói: "A Nan! Ta chẳng những ngày hôm nay cho họ khỏi tối tăm, mà đời quá khứ tới vô lượng kiếp ta cũng đã cứu họ thoát khỏi khổ hắc ám.
- Lạy đức Thế Tôn! Đời quá khứ việc ấy thế nào xin cho chúng con được rõ?
Phật nói:
- A Nan! Trước đây đã vô lượng vô số kiếp A tăng kỳ, cũng Châu Diêm Phù Đề này, lúc ấy có năm trăm người khách buôn, đương đi ở một khoảng cánh đồng ruộng, rồi qua một con đường hiểm vào trong hang núi lớn rất tối, họ sợ mất tiền của, nên người nào cũng lo buồn vì sợ nơi ấy lắm giặc cướp. Họ đồng tâm khấn trời vái đất, và tất cả thần kỳ trên rừng dưới biển để ủng hộ cho họ. Bấy giờ có một người chủ khách buôn cũng trong bọn ấy, thấy họ lo sợ liền bảo rằng: "Các anh cứ an tâm, đừng lo nữa. Tôi có cách làm sáng ra để các anh đi!" Nói xong lấy lụa bạch điệp quấn vào cánh tay tẩm dầu đốt, đi bảy ngày mới qua hang núi. Những người ấy đều cảm ơn và vui mừng lắm!
- Này A Nan! Người chủ khách buôn có phải là ai đâu? Chính là ta đấy, ta từ trước tới nay, lấy quốc thành, thê tử, huyết nhục thường bố thí chúng sinh, bởi thế mà nay đặc tôn hơn trong ba cõi; còn năm trăm người khách buôn, tức là năm trăm tỳ kheo này, đời quá khứ ta lấy thân sinh tử bố thí cho được sáng soi, giờ đây thành Phật, ta lại bố thí cho họ con mắt tuệ.
Tất cả đại chúng nghe Phật nói, có người chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến quả A La Hán, cũng có người trồng nhân Bích Chi Phật, hoặc phát tâm vô thượng đạo, còn những người được độ cũng rất nhiều.
Ngài A Nan và tất cả đại chúng nghe Phật nói ai nấy đều hoan hỷ vâng theo, cúi đầu lễ tạ mà lui.