Chính tôi được nghe một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây Thái tử Kỳ Đà.
Lúc ấy trong nước ông Trưởng giả, sinh được một đứa con trai diện mạo đoan chính, mới sinh được vài ngày đã biết nói, có hỏi với cha mẹ rằng:
- Đức Thế Tôn có còn tại thế không?
Đáp:
- Hãy còn!
Lại hỏi:
- Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả A Nan còn không?
Đáp:
- Hãy còn!
Thấy thế ai cũng sinh lòng nghi ngờ, cho là quái gở! Ông bèn đi hỏi Phật:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Con mới sanh được đứa cháu trai biết nói ngay, không hiểu hay dở thế nào? Kính xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được đoạn lòng nghi hoặc ấy?
Phật nói:
- Đứa trẻ con ấy tướng tốt, ngươi không nên ngờ!
Nge lời Phật dạy ông rất vui mừng rồi trở ra về. Đứa trẻ ấy lại nói:
- Kính thưa hai thân! Vì con để thỉnh Phật và chúng Tăng!
Ông nói:
- Thỉnh Phật và chúng Tăng thì trong nhà phải sắm đầy đủ để cúng dường, việc ấy không thể làm ngay được.
Đứa trẻ nói:
- Xin cha hãy quét dọn và bao sái nhà cửa cho sạch sẽ, giường chiếu cho trang nghiêm, rồi bày ba tòa cao thì trăm vị mùi ngon thức ăn uống tự nhiên sẽ có, và hiện nay phụ mẫu sinh thân trước của con hãy còn ở nước Ba la nại, xin mời lại đây cho con!
Theo lời, ông sai người cỡi voi đi đón bà mẹ ấy về, và bày tòa cao đẹp: tòa thứ nhất để cúng dường đức Như Lai, tòa thứ hai để bà mẹ sinh thân đời trước của đức trẻ ngồi, tòa thứ ba để bà mẹ sinh thân đời hiện tại ngồi. Bấy giờ Phật và chư Tăng đã tới nhà, thứ tự ngôi thiên đình xong thì cỗ bànnhững thứ ngon quý tự nhiên có đầy đủ. Phật dùng xong thăng tòa thuyết pháp thì người cha, hai người mẹ, cùng tát cả nhà lớn nhỏ đều vui mừng và chứng được sơ quả. Sau khi người con ấy lớn tuổi, cũng xin đi xuất gia cần mẫn tinh siêng tu chính nghiệp, sau được chứng quả A la hán.
Ngài A Nan bạch Phật rằng:
- Lạy đức Thế Tôn! Vị sa môn ấy chẳng hay đời trước trồng những công đức gì, nay được sinh vào nhà hào quý và biết nói ngay, lại được học đạo và được thần thông!
Phật nói:
- A Nan! Tiền thân người ấy sanh ở nước Ba La Nại, là con ông Trưởng giả, sau khi cha chết, thì gia nghiệp bị suy tàn, rồi ngày một nghèo thiếu! Tuy được gặp Phật tại thế, nhưng không có gì để cúng dường nên mang lòng ân hận băn khoăn, không lúc nào được vui vẻ. Anh tự đi làm mướn vừa được một năm, anh xin chủ một ngàn lạng vàng. Thì chủ nhà hỏi:
- Anh lấy vàng để cưới vợ hay sao?
Đáp:
- Thưa không!
- Anh lấy vàng để làm gì?
- Để cúng cơm Phật và các thánh Tăng.
- Nếu muốn thỉnh Phật thì ta rất ưng! Ta sẽ làm những cỗ bàn, và ta thỉnh tới Phật nhà ta cho anh cúng.
- Dạ quý hóa lắm, xin đa tạ gia chủ.
Người chủ sai liền sai người sửa soạn trai nghi rất thịnh trọng, xong sai người đi thỉnh Phật và chư Tăng để cúng dường. Bởi nhân duyên ấy, sau khi mạng chung được sinh vào nhà Trưởng giả, mới có bữa thỉnh ngày hôm nay, lại được nghe pháp và đắc đạo quả, A Nan! Người nghèo đời trước ấy, nay tức là vị Sa môn con ông Trưởng giả đây!
Phật thuyết xong, thì tất cả mọi người trong hội, ai cũng vui vẻ tuân theo phụng hành.